Thứ Sáu, 18 tháng 2, 2011

Lên án việc làm Tàn Bạo và Vô Lễ của Hội Đồng Chưởng Quản trước mặt ĐỨC CHÍ TÔN

Kính quí Chức Sắc, Chức Việc, và Đạo Hữu Nam Nữ

Những tín đồ nào còn quan tâm đến sự tồn vong của nền đạo Cao Đài sẽ không khỏi bất bình và phẩn nộ trước sự hành hung tàn bạo của Hội Đồng Chưởng Quản (HĐCQ) đối với những tín đồ trung kiên đang hy sinh vì Đạo để giữ mối Chơn Truyền.

Cuộc hành hung của HĐCQ trong buổi cầu nguyện nhân ngày Đại Lễ Vía Đức Chí Tôn năm Tân Mão (2011) vừa qua không chỉ nói lên hành động tàn bạo và vô lễ của HĐCQ mà còn nói lên những lớp nhân sự của HĐCQ đang cai trị nền Đạo thuộc thành phần côn đồ vô giáo, mà những lời chửi tục và cách bạo hành của họ đã không tỏ ra một chút gì là phẩm hạnh của người Đạo. Đạo Cao Đài bấy lâu đã bị ô uế dưới quyền cai trị của ông Nguyễn Thành Tám, nay những tín đồ trung kiên còn phải chịu cảnh hành xác trước mặt Đức Chí Tôn bởi lũ người mang danh nghĩa gìn giữ Trật Tự mà lại có hành động côn đồ, đánh đập đồng đạo không chút xót thương. Ông Nguyễn Thành Tám từng hăm dọa bắt bỏ tù những đồng đạo nào chống đối ông ta thì việc hành hung này rất có thể là do chỉ thị của ông ta, mà trước đó ông ta đã ra Thông Tri trục xuất CTS Hứa Phi ra khỏi Đạo bằng những điều khoản mập mờ không chính đáng. Sau những sự kiện ô dâm và côn đồ xảy ra dưới quyền cai trị của HĐCQ, ai còn dám nghĩ rằng Thánh Địa vẫn là nơi an toàn khi thăm viếng.

Câu nói “Chỉ cầu nguyện không thôi, không được tụng kinh, nếu tụng thì chúng tôi đánh trước mặt Đức Chí Tôn thì đừng trách đó” của ông Chiến, Trưởng Ban Trật Tự, khiến chúng ta hình dung đến một cảnh tượng mà người tu bị ma quỉ hăm dọa: Nếu mấy ông tụng kinh thì chúng tôi sẽ đánh mấy ông trước mặt Đức Chí Tôn của mấy ông coi Ổng làm gì được chúng tôi. Trước Đền Thánh, trước mặt Đức Chí Tôn mà tên Chiến lại dám vô lễ nói ra được câu nói như vậy. Khi được lịnh thì những tên “Côn Đồ có Trật Tự” này la ó chửi thề, tay chân lôi kéo, đánh đập đồng đạo, và người bị trọng thương nặng nhất là CTS Hứa Phi, mục tiêu chính của bọn chúng. Trước Đền Thánh, ngây ngày Đại Lễ của Đức Chí Tôn mà HĐCQ có thể bất nhân làm ra việc bạo hành và vô lễ như vậy. Khi nghe kể lại câu chuyện này, có người bất bình hỏi: Sao lúc đó Chư Thần không bẻ cổ tên cô đồn vô lễ đó?

Từ vụ hành hung này, chúng ta có thể nhận ra rằng nền Đạo hiện nay đang cai trị bởi HĐCQ, Công An nhà nước, và cả bọn Côn Đồ có trật tự. Trước họ đã thay đổi Chơn Truyền, nay họ công khai hành xác con cái trung kiên của Đức Chí Tôn trước mặt Ngài, thử hỏi HĐCQ còn cái gì không dám làm nữa?

Đau lòng, xót dạ, bất bình, phẩn nộ, thầm hỏi sao Trời Đất dung gian? Thôi thì cũng hiểu bởi do cơ khảo đảo để thanh lọc chánh tà và để lập công, định vị cho những ai dám hy sinh vì Đạo. Kẻ mù mờ đứng bên lề mong sống cảnh an nhiên, tên xu thời thì chịu khép mình để làm loạn thần tặc tử, còn người biết cuộc lại nhào vào chỗ chết để tìm ra lẽ sống vĩnh hằng nơi cõi thiêng liêng. Thời cuộc chưa định thì chưa biết ai dại ai khôn. Nếu như CTS Hứa Phi và các nạn nhân hôm đó có bị HĐCQ đánh chết thì cái chết đó cũng là cái chết Thánh Tử Đạo, là nỗi vinh quang cho họ với một kiếp tu hy sinh vì Đạo.

Chúng tôi thầm nghĩ: Tại sao cho đến nay mà các vị lãnh đạo và các cơ sở Đạo vẫn chưa có tiếng nói đạo nghĩa nào về sự việc này? Có phải vụ hành hung này được coi là “bị đánh đáng đời” cho nên ít ai quan tâm đến? Hay là có phải vì nó không đụng chạm tới quyền lợi cá nhân của họ nên họ mặc kệ. Chúng ta nhìn thấy rõ rằng việc cầu nguyện của BĐDKNS và Đồng Đạo bửa đó là việc làm chung có ích cho toàn Đạo. Vì vậy chúng ta hãy phản ứng lại bằng những hành động và lời nói nào cho xứng đáng với cái tình đồng đạo, nghĩa đồng môn để đùm bọc lẫn nhau trong lúc gặp nạn.

Chúng tôi thật buồn nghe nhiều vị giảng thuyết giáo lý rất êm tai mà lại không có hành động gì cụ thể để tương trợ và binh vực Đồng Đạo trong những lúc hoạn nạn. Giáo lý cần chú trọng nhưng Chơn Truyền và Chủ Quyền của Đạo lại càng quan trọng hơn. Chúng ta nên so sánh mức quan trọng của sự việc mà ưu tiên làm trước. Đạo dần dần mất quyền, mất gốc mà có người không lo, lại chú trọng duy nhứt vào việc truyền giáo; Đạo thất truyền, Giáo lợi ích chi?

Có người hành Đạo nghĩ rằng chỉ lo cúng kiếng, giáo lý, tập tánh Từ Bi là đủ, mặc tình Đạo nạn trước cảnh suy vong. Phật còn dụng kiếm trừ Tà, người trần thế Từ Bi được bao la mà nhu hòa không phải lúc. Ai ưa khoe Từ Bi cao thượng, hãy ra tay định hướng Công Bình, việc nghĩa cử trước mắt làm thinh, Đời lẫn Đạo nghĩa tình đều lỗi phận.

Được biết, khi nhận được email của HT Nguyễn Thanh Liêm gởi chung cho nhiều người về việc hành hung của HĐCQ, có ba vị ngoài Đạo đã gởi lời chia buồn:

1.- Linh Mục Phan Văn Lợi, trong khối 8406 quốc nội, và Ban Biên Tập Tờ Bán Tập San Tự Do Ngôn Luận phát hành tại Huế, liền gởi Email trả lời là Ông chia buồn với Đại Nạn Đạo Cao Đài, LM có cho biết là sẽ đăng vào tờ Tập San số 117 ra ngày 15-2-2011 tại Huế. Vừa rồi LM đã chuyển số báo 117 trên Internet và Email và LM có đăng tin Đại Nạn vừa qua nơi trang 9.

2.- Mục Sư Chính gởi Email trở lại cho biết là Mục Sư đã chuyển đến Hội Đồng Liên Tôn Việt Nam để xin Hiệp Thông Cầu Nguyện.

3.- Tiến Sĩ Nguyễn Bá Long, Phong Trào Hiến Chương 2000, chủ nhiệm tờ Đối Lực và tờ Kinh Tế Thị Trường ở Toronto Canada, gởi lời chia buồn và sẽ đăng vào báo của Ông kỳ tới.

Khi gặp nạn, người ngoài Đạo còn nhiệt tình tương trợ, chẳng lẽ nào người trong Đạo lại im tiếng làm ngơ; nhìn thấy thẹn, nghĩ càng thêm thẹn. Vậy, chúng tôi kêu gọi các cơ sở và cơ quan Đạo hãy đăng tin về việc hành hung này và cũng như hãy lên tiếng nói Đạo nghĩa để nâng đỡ tinh thần và đùm bọc những người bị nạn hôm đó. Và chúng tôi kêu gọi đồng đạo hãy lên án việc bạo hành bất nhân, vô lễ của HĐCQ do tên Nguyễn Thành Tám cầm đầu, người mà trước kia đã phạm ô dâm và nay lại dụng công an và côn đồ để làm quyền thế.

Kính,

Ngày 18 tháng 2 năm 2011

Ban Quản Trị
http://www.PhucQuyenHoiThanh.net