Thứ Sáu, 18 tháng 2, 2011

NÓI CHẲNG HẾT LỜI

NÓI CHẲNG HẾT LỜI

Nguyên nhân và thực chất của việc náo loạn vừa rồi trước Tòa Thánh Tây Ninh vào lúc 23 giờ ngày mùng 8 tháng Giêng năm Tân Mão (Dl: 10-02-11) nhân ngày Đại lễ Đức Chí Tôn (Ngọc Hoàng Thượng Đế)

Kính gởi: Đồng Đạo, Đồng Bào trong và ngoài nước cùng tất cả huynh đệ trên toàn cầu là bạn đồng sanh của chúng tôi cũng là những người con yêu quí của Thượng Đế.

Đồng kính gởi: các yếu nhân là những Thiên Sứ có trọng trách bảo vệ sinh mạng của nhơn loại trên toàn cầu.

Kính thưa quí ngài và quí vị,

Nguồn gốc của cuộc náo loạn là do những người được mệnh danh là Ban Trật Tự, là Công An đã trực tiếp ra tay xua đuổi đánh đập tàn nhẫn gây trọng thương.

Nạn nhân là những người Đạo Cao Đài đang cầu nguyện và tụng kinh trước Đền Thánh.

Hàng đoàn người mặc lễ phục (áo dài trắng) phải xua nhau bỏ chạy ra các cửa, rời khỏi nội ô Tòa Thánh Tây Ninh do sự trấn áp, đánh đập của bọn xã hội đen mang sắc phục Ban Trật Tự, họ dàng hàng ngang, dùng dùi cui quơ quét. Phía sau Công An rồ máy, bóp kèn, hồ hét trợ lực cho Ban Trật Tự. Tôi xin trình bày nguyên nhân như sau:

Nguyên nhân xa: chúng tôi xin cố gắng trình bày ngắn gọn: Buổi Hạ Nguơn, trước cơ tận diệt của nhơn loại toàn cầu; bằng huyền cơ diệu bút (Thần Linh Học Việt Nam), Đấng Ngọc Đế giáng linh ban cho mối Đạo để nhơn loại sửa tánh răn mình với tinh thần Tam Giáo Đồng Nguyên và Ngũ Chi hiệp nhứt, điều nỗi trội hơn đó là “Phật Giáo canh tân” Chúng tôi người Việt Nam được vinh hạnh tiếp nhận mối Đạo ấy đầu tiên.

Từ ngày gặp Đạo, chúng tôi đã là một người dân mất nước. Đức Giáo Chủ của chúng tôi bị kẻ thống trị (Pháp) lưu đày nơi hải đảo Madagasca. Ở quê nhà, chúng tôi vẫn giữ Đạo vừa tranh đâu cho chủ quyền độc lập cho dân tộc chúng tôi.

Đệ nhị thế chiến chấm dứt (1945) dân tộc chúng tôi đã rơi vào một hoàn cảnh hết sức ngặt nghèo; phải tiếp tục tranh đấu bằng máu, bằng xương suốt 9 năm kháng chiến. Lực lượng chủ chốt lúc bấy giờ là Mặt Trận Việt Minh (đã có mầm mống CS Quốc Tế manh nha trong đó), ngoài ra còn có nhiều đảng phái chính trị khác cùng tranh đấu cho chủ quyền độc lập của Việt Nam.

Tinh thần yêu nước cố hữu được truyền tử lưu tôn của dân tộc Việt Nam, dù lương hay giáo vẫn không thay đổi. Quân đội Cao Đài mong hiệp tác với Mặt Trận Việt Minh để thống nhất lực lượng cùng tranh đấu giải ách nô lệ cho dân tộc VN, sau 80 năm bị lệ thuộc thực dân Pháp. Nhưng khổ nỗi anh em Việt Minh không thật tâm. Sau cuộc họp bàn đã bắt thủ lĩnh của lực lượng Cao Đài lúc bấy giờ là Tổng tư lệnh Trần Quang Vinh nhốt trong rừng Cà Mau. Mong tiêu diệt lực lượng Cao Đài như họ đã từng tiêu diệt những đảng phái chính trị khác mà lịch sử đã chứng minh.

Sau khi thoát nạn Việt Minh, Quân đội Cao Đài nói riêng và toàn thể tín đồ Cao Đài nói chung đã nếm trải đau thương, càng sáng suốt nên chọn cho mình một hướng đi mới: Không để cho đảng phái chính trị Việt Minh lợi dụng lòng yêu nước của toàn dân. Với chủ trương “Bảo sanh, nhơn nghĩa, Đại đồng”, vừa giữ nước, vừa giữ Đạo việc làm hết sức khó khăn, bảo vệ sinh mạng và tài sản của đồng Đạo, đồng bào giữa lằn tên mũi đạn của thực dân Pháp và Việt Minh.

Giai đoạn này, nhiều Chức Sắc, Chức Việc và tín đồ Đạo Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh bị Việt Minh thãm sát (bắt cóc, thủ tiêu). Vì quyền lợi đảng phái họ đã nhẫn tâm nhúng tay vào máu của đồng bào mà lịch sử không sao tẩy rửa được.

Mãi đến ngày 20/07/1954, Đức Hộ Pháp trong phái đoàn đại biểu cố vấn cho cựu hoàng Bảo Đại tại hội nghị Geneve, Đức Ngài có dịp gặp cố Thủ Tướng Phạm Văn Đồng (Phái Đoàn Bắc Việt). Ngỡ rằng hai bên đã có dịp trao đổi và thông cảm cùng nhau trong hoàn cảnh chung của đất nước. Nào hay đất nước chia đôi, sau 20 năm nội chiến, máu hận thù vẫn còn tồn tại mãi chưa ngui!

Sau 30/04/75, công việc đầu tiên của người CSVN là thủ tiêu Phối Sư Thượng Vinh Thanh (Trần Quang Vinh), nguyên Tổng Tư Lệnh Quân Đội Cao Đài vào chiều 30/04/75 và tiến hành thôn tính Đạo Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh. Khổ nạn kỳ này chúng tôi không phải bị chặt đầu, chôn sống như hồi 1945 mà trở thành một người dân mất Đạo. Đó là việc có thật, không phải chúng tôi, những người mang danh là đạo đức mà đặt điều ăn nói chua ngoa. Lý do:

a)- Chính quyền nhà nước VN đả phá cơ cấu tổ chức Đạo Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh bằng cách giải thể Hội Thánh Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ. Chức Sắc về tu tại gia, công quả phải hồi tục làm ăn tăng gia sản xuất. Lần hồi họ tuyển dụng những người mới của họ đưa vào để quản lý chùa chiền và cơ sở của Đạo. Chức Sắc có Đảng hoặc những người thân cộng được tuyển dụng vào lãnh đạo trong HĐCQ, một cơ cấu tổ chức do nhà nước lập ra. Hơn 30 năm qua, biết bao lần gia phong tấn chức của nhà nước để có đủ nhân sự điều hành trong guồng máy HĐCQ, nay là Hội Thánh trá hình cũng nhái theo cơ cấu cũ của Hội Thánh ĐĐTKPĐ do quyền năng Thiêng Liêng điểm Đạo và sáng lập đã bị nhà nước giải thể để lập ra HĐCQ vào năm 1979!

Cái cảnh nghiêng trời đổ nước này, cả đến kẻ đui mù cũng thấy rõ việc làm của chính quyền nhà nước VN đối với Đạo Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh. Nếu nói lên bằng một danh từ thô lậu của thế tình thì đây là một hình thức “Ăn cướp Đạo” không hơn không kém.

b)- Cơ Sở Vật Chất ruộng vườn để nuôi công quả, nay nhà nước quản lý toàn diện, khi ban phát lại cho Đạo phần nào là tùy ý vì tất cả đều là của nhà nước.

c)- Một điều oái oăm nhất là luật pháp, lễ nghi thờ cúng, tế tự, tất cả đều nằm trong một khuôn luật cố định từ trước, nay nhà nước CSVN muốn thâm nhập nội bộ để sửa cải qua con đường HĐCQ là người của nhà nước tất sẳn sàng làm theo ý muốn của nhà nước.

Tất cả những điều khó khăn ác nghiệt nêu trên. Mỗi sinh hoạt của cá nhân, gia đình đều gắn liền với sinh hoạt xã hội, mà xã hội đang thi hành cái đạo không phải là Đạo Cao Đài truyền thống của chúng tôi, với đầy đủ quyền lực trấn áp, bắt bớ, đe dọa tù đày từ phía công an và chánh quyền.

Chúng tôi Chức Sắc, Chức Việc và tín đồ tín ngưỡng Đạo Cao Đài đã biết bao lần phân trần, kêu cứu lên các giới chức có thẩm quyền tại VN, xin nới tay cho Đạo Cao Đài. Chúng tôi đã trực tiếp đến cơ quan nhà nước, bằng đường bưu điện, báo chí v.v… Tất cả đều vô hiệu quả, chỉ nhận được những sự xua đuổi, đánh đập, tù đày…! Nên chúng tôi chỉ còn cách cầu cứu với quyền năng thiêng liêng trong những ngày đại lễ trước Đền Thánh, nhưng vẫn không được bình yên. Hội Thánh Cao Đài quốc doanh (Phàm Giáo) bảo chúng tôi là làm mất trật tự an ninh, Nhưng kỳ thật chúng tôi chỉ tụng kinh cầu nguyện cho Hội Thánh sớm đặng phục quyền, cho những người lãnh đạo đất nước sáng suốt trả lại đạo quyền, cho những Chức Sắc chân tu cầm giềng mối Đạo, giáo hóa nhơn sanh, lánh dữ làm lành, tu hành thuần túy y theo chơn truyền chánh pháp; để cho quốc thới dân an, người người hạnh phúc.

Là người Đạo, chúng tôi biết phân biệt lẽ chánh, tà. Với chí nguyện “xả phú cầu bần, xả thân cầu Đạo, mưu cầu hạnh phúc cho kẻ khác”. Chúng tôi không hề có ý gây khó khăn cho việc trị an của nhà nước.

Sắp tới giờ cúng Đại Đàn (23 giờ) chúng tôi quì cầu nguyện và tụng một thời kinh (Di Lạc Chơn Kinh và Kinh Cứu Khổ). Một tiếng còi vang lên, tức khắc Công An, Trật Tự (Người của nhà nước đào tạo để giữ chùa, mặc đồng phục đồ ngắn, mang băng đỏ ở cánh tay. Cả đến bọn xã Hội đen đầu trộm đuôi cướp cũng được điều vô cùng mặc sắc phục trật tự). Tất cả ập tới một lượt đưa dùi cui vào mồm những người đang tụng kinh. Ông Hứa Phi bị xốc ngược hai tay ra đằng sau đầu gục xuống, phía trước lên gối vào ngực, phía sau giáng cùi chỏ xuống lưng ông Hứa Phi. Chúng nó hô to : “Tao đánh trước mặt Chí Tôn cho mày xem”.

Qua lời nói này quí ngài và quí vị thử xét xem chúng nó là ai, thuộc thành phần nào: Người Đạo có tín ngưỡng? ác quỉ vô thần? hay là côn đồ cướp đảng do Công An thuê vào để hành hung người Đạo ???

Ông Hứa Phi ngất xỉu, năm mê dưới đất tại văn phòng Công An đóng sau hậu điện Đền Thánh; Công An kêu xe Hồng Thập Tự (xe trực cấp cứu khi cúng đàn) đưa ông Hứa Phi lên bệnh viện tỉnh Tây Ninh. Thủ trưởng Công An dặn : “Xem tình hình ông ấy ra sao, báo cho tao biết”

Trên xe Hồng Thập Tự chỉ có: Tài xế (Người Đạo mặc áo dài khăn đóng), trong xe chỉ có một mình nạn nhân Hứa Phi và một người bạn Đạo của ông ta là Phó Trị Sự Út Lân. Toàn bộ công an áp tải đều đi xe đầu chạy theo sau. Thoảng như ông Phi có tắt thở giữa đường, có lẽ quí anh công an sẽ quay đầu xe về an nghỉ xem như nhiệm vụ đã hoàn thành!

Nhưng ông Hứa Phi chưa chết. Đến bệnh viện, Công An một số đóng chốt móc võng nằm nghĩ ở cửa bệnh viện còn hai Công An vào bám sát phòng cấp cứu. Y, bác sĩ không dám ra bệnh án! Citi xong, bác sĩ bảo là không có việc gì, trong lúc ông Phi vẫn còn nữa mê nữa tỉnh!

Đất nước có chủ quyền, người dân có luật pháp bảo vệ mà chúng tôi thấy cảnh này thật quá nguy, nên đồng đạo chúng tôi quyết định chuyển ông Hứa Phi về Sài Gòn cấp cứu vào lúc 2 giờ, đến bệnh viện Sài Gòn là 6 giờ sáng ngày 11/02/2011.

Nguyên nhân gần: Có lẽ đồng Đạo không hiểu thấu cho chúng tôi, bảo rằng chúng tôi làm như thế là mất trật tự, tại sao trong Đền không tụng kinh cầu nguyện mà lại ra giữa trời. Lý do: Thánh Tượng Thiên Nhãn thờ Thầy tại Bát Quái Đài do ông Giáo Sư Thái Bính Thanh vẽ trên tranh lụa, được Đức Chí Tôn Trấn Thần hồi mới khai Đạo. Trải qua nhiều biến cố Hội Thánh vẫn lưu lại để thờ. Nay HĐCQ làm tróc lên. Ông Tám kêu gở đi và cho thợ sơn vẽ Thiên Nhãn khác. Chúng tôi rất đau buồn chỉ muốn cầu nguyện Chí Tôn giữa trời mà ít khi vô Đền Thánh. Xin quí vị hiểu cho.

Kính thưa quí Ngài và quí vị,

Tất cả những sự việc hãi hùng xảy ra như một cơn ác mộng. Tôi là người Đạo đi dự lễ, chứng kiến, xin tường thuật hầu quí vị. Ngoài ra với trí lự của chúng tôi, chưa hề dám đưa ra một nhận xét nào.

Kính,

Sài Gòn, 12/02/2011

Ban Mai

Hình ảnh liên quan chúng tôi đã thu thập được một ít xin đính kèm theo đây.